[Oneshot] Chỉ xích thiên nhai

by N.T.

CHỈ XÍCH THIÊN NHAI

(Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời)

Ái huyễn ái hạo | Tiểu Tú

Trước khi gặp được chủ nhân của mình, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một mẩu kim loại tầm thường.

Nhưng một khi chạm vào đúng người, tôi sẽ biến thành thứ có thể làm cho cả thế giới quanh mình trở nên thiêng liêng tột độ.

Tôi là một chiếc nhẫn. Hoặc nói đúng hơn, tôi là linh hồn của chiếc nhẫn.

Người tạo ra tôi luôn tin rằng trên đời này cũng tồn tại thứ tình yêu vĩnh hằng. Thế nên đã đúc tôi thành một cặp nhẫn tình nhân.

Hai chiếc nhẫn, có cùng một linh hồn, bạn không tin ư? Vốn dĩ nhẫn cũng có linh hồn.

Tôi lặng lẽ nằm trong tủ kính, chờ đợi một thời điểm phù hợp, một người phù hợp sẽ tới mua mình.

Tôi đã nhìn thấy vô số cặp tình nhân, những đôi mắt thích thú quét tới quét lui trên thân thể mình, nhưng không hiểu vì sao, chính tôi lại không muốn được đặt trên ngón tay của những người đó, chứng kiến tình yêu của họ. Tôi thực sự sợ rằng chỉ vài ba tháng sau, tôi sẽ bị cô diễn viên nào đó quăng thẳng ra biển rộng hoặc cống thoát nước, khiến tôi và một nửa thân thể còn lại của mình tuy rằng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Cho nên tôi sẽ giấu đi hơi thở, như một mẩu sắt gỉ, né tránh bọn họ.

Đám nhẫn nằm trong cùng tủ kính đều cười nhạo tôi, chẳng qua chỉ là hai chiếc nhẫn bình thường, kén chọn mà làm gì?

Tại sao tôi lại không thể kén chọn cơ chứ? Tôi chính là tượng trưng cho linh hồn của tình yêu.

Mỗi ngày tôi đều ẩn trong đôi nhẫn mà chờ đợi một tình yêu chân chính xuất hiện, khiến cho hai chiếc nhẫn được ở bên nhau, khi đó tôi mới có thể chứng tỏ giá trị của mình.

Gặp được một tình yêu chân chính ư? Ở chốn hiện đại phồn hoa này, quả thật đó là chuyện vô cùng hy hữu.

Nhưng cuộc gặp gỡ ấy cuối cùng cũng đến.

Đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, trong đôi mắt ấy có niềm vui, cũng có nét u buồn loáng thoáng ẩn hiện.

Đột nhiên tôi trở nên bừng sáng, hai chiếc nhẫn đồng thời toát ra ánh sáng trong trẻo êm dịu, thành công thu hút ánh mắt của người đó.

“Yun à, cặp nhẫn này thật sự… thật sự rất đặc biệt.”

“Cậu thích sao, vậy mua đi.”

Cứ như vậy, tôi đã chọn được chủ nhân của mình.

Cùng lúc đó, linh hồn cũng bay đi theo hai vị khách khi nãy.

Một người tên là Uknow YunHo, người kia tên là Hero JaeJoong. Họ đều là những người nổi tiếng, đứng trên sân khấu chỉ cần nhấc tay lên là đã khiến cho biết bao cô gái gào thét chói tai.

Thi thoảng, tay của họ lại lặng lẽ quấn quýt vào nhau, sau đó cả hai liền hướng mắt về phía ống kính, vẻ mặt tươi cười vô tội.

Nhiều bạn hữu cực kỳ hâm mộ tôi vì có thể xuất hiện trên TV với tần suất cao như vậy, nhưng chính tôi lại cảm thấy không thích thú gì.

Tôi thích nhất là khoảnh khắc hai vị chủ nhân lén lút bện chặt mười ngón tay vào với nhau, nụ cười bình yên nở rộ.

Tôi thích nghe hai người họ thầm thì trò chuyện cùng nhau, giọng điệu thật êm ái, gọi tên đối phương.

“YunHo à, JaeJoong à.”

Rời xa cuộc sống bộn bề lẫn mấy cái nghệ danh quái đản hiếm thấy kia.

Một người chủ của tôi không thích đeo nhẫn cho lắm, nhưng anh ta luôn nhìn tôi như nhìn một bảo vật quý giá.

Tôi rất thích những ngón tay của anh ta, chúng đều thon dài xinh đẹp cực kỳ, mỗi khi ngả mình trên ngón tay của anh chàng, tôi đều cảm thấy hưng phấn vô cùng.

Anh ta là một người khá nghiêm túc, nhưng mỗi khi nói chuyện riêng với vị chủ nhân kia đều nới lỏng âm thanh, thỉnh thoảng còn biết làm nũng, khiến tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh.

“JaeJoong của chúng ta à~”

Vị chủ nhân còn lại của tôi lại cực kỳ thích đeo nhẫn, những lúc chỉ có một mình, cậu ấy thường xoay xoay người tôi như đang suy nghĩ điều gì lung lắm.

Tôi được cậu ấy đeo trên ngón út, mặc dù hơi rộng chút xíu.

Mỗi đêm khuya, cậu ấy thường hay ngồi ngoài ban công hút thuốc, rít lấy một hơi thật sâu, rồi nhả ra ngụm khói dần dần tan biến. Chậm rãi nhìn ngắm tôi, xoay qua, xoay lại, bụng đầy tâm sự.

Có khi cậu ấy lại tháo tôi xuống, thử ướm vào ngón áp út của mình, nhìn ngắm lâu thật lâu, khóe miệng dường như hơi mỉm cười.

Nụ cười đó suýt chút nữa thiêu đốt tôi, khiến tôi giật mình nhớ lại những lời mà người chế tác từng nói trước khi đem mình đặt vào tủ kính.

Chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út là đại diện cho hạnh phúc. Bởi vì truyền thuyết kể rằng, chỉ có mạch máu bên trong ngón áp út là được nối liền với trái tim, có thể tiếp cận và lắng nghe nhịp đập con tim của người đang yêu.

Thế nên khi tôi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của bạn, nghĩa là muốn cùng bạn cả đời tận hưởng hạnh phúc.

Khoảng cách giữa ngón út và ngón áp út, bất quá cũng chẳng đáng là bao.

Nhưng đối với tôi, chính là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Đêm đó, cậu ấy lại tỉnh dậy, đứng tựa vào ban công hút thuốc, tự thầm thì với chính mình.

“Hóa ra bị cô ấy tổn thương sâu sắc đến thế, ngay cả mình cũng không ý thức được…”

Tôi biết cậu ấy đang nói tới ai, đó là bạn gái trước đây của cậu ấy, cũng chính là người đã thương tổn cậu.

Cậu ấy vẩy tàn thuốc xuống, không cẩn thận làm vương trên người tôi, bất ngờ bị phỏng khiến tôi nhịn không được co rút lại.

Cậu ấy đột nhiên bừng tỉnh, nhưng cũng khiến cho một người khác tỉnh giấc theo.

“JaeJoong à, ngày mai còn có nhiều hoạt động lắm, sao cậu còn không ngủ.” Bàn tay thon dài kia dịu dàng vòng qua ôm lấy eo cậu ấy.

“YunHo, tớ không ngủ được.”

“Làm sao vậy?”

“Tớ gặp ác mộng, mơ thấy… người kia.”

Thoáng ngừng lại một lát, cảm giác được đôi tay anh ta đột nhiên mạnh mẽ ôm nhanh lấy vai người trong lòng ngực, tôi nằm trên ngón tay anh mà cũng cảm nhận thấy một chút hồi hộp.

“JaeJoong, có tớ đây, sẽ không để cho cậu bị tổn thương nữa.”

JaeJoong dựa vào lồng ngực YunHo, cúi đầu vuốt nhẹ lên tôi, nhưng tôi chẳng thể hiểu thấu nội tâm cậu ấy, tự nhiên sốt ruột.

YunHo nhìn theo động tác của JaeJoong thấy được tôi, bất thình lình tóm lấy tay cậu ấy, tháo tôi ra khỏi ngón tay JaeJoong.

Bỗng dưng cảm giác rét lạnh ùa tới, linh hồn của tôi vốn luôn phiêu du theo tình yêu của con người, bất chợt không tìm thấy điểm tựa để nương nhờ.

“JaeJoong à.” YunHo nhỏ giọng gọi.

YunHo đi đến phía trước mặt cậu ấy, nâng tay cậu ấy lên, trịnh trọng đem tôi đeo vào ngón áp út của JaeJoong.

“JaeJoong à, cậu là của tớ, không cần nghĩ đến người khác nữa, được không?”

Lúc này đây, tôi lại một nữa bị thiêu đốt.

Nhưng là bởi giọt nước mắt vui sướng của JaeJoong, cùng nụ hôn nồng nhiệt của hai người.

.

Tôi đã dần quen với những đêm không ngủ cùng hai người họ, vì lịch trình làm việc luôn dày đặc. Ví như hiện tại là đang ghi hình Heroine cho KBS.

Nhưng lúc tôi nhìn thấy dòng máu trào ra từ khóe miệng YunHo liền bị hù dọa một phen, tiếp theo lại bắt đầu choáng váng.

Tại sao nhẫn lại không thể choáng váng cơ chứ?

Nhất là khi JaeJoong cứ kích động vung tay tới lui, chỉ ngược chỉ xuôi như thế này.

Bỗng nhiên tôi phát hiện ra, hóa ra hai vị chủ nhân này đều là những kẻ vô cùng ngang ngạnh.

Tỷ như bây giờ, một người muốn người kia rời đi, thế nhưng người kia vẫn nhất quyết ngồi bên giường bệnh, nắm tay người nọ.

“JaeJoong à, tớ không sao đâu, cậu về ngủ trước đi, ba đứa kia sẽ bị cậu dọa cho sợ hãi mất.”

“Không cần, tớ ở cùng với cậu.”

“JaeJoong à~”. Đè thấp âm thanh, YunHo tự dưng dùng bàn tay được gắn kim tiêm còn đang run rẩy vuốt lên tôi vẫn luôn nằm trên tay mình, sau đó tháo hẳn ra.

Kéo tay JaeJoong lại gần, Yunho đeo tôi lên ngón áp út của cậu ấy, hai chiếc nhẫn, khít khao chạm vào nhau.

“Vậy là yên tâm rồi, cậu về đi.”

Lực hút tỏa ra trong nháy mắt, tôi nhận thấy linh hồn mình từng chút từng chút một được gắn liền.

Cảm nhận được mạch máu dẫn thẳng đến trái tim bỗng rung lên, tôi kiêu hãnh nương theo bàn tay của JaeJoong, xoa lên khuôn mặt YunHo.

Trong phòng bệnh, một ngọn đèn u ám, chỉ có hai chiếc nhẫn trên ngón áp út là tỏa sáng rực rỡ từ trong bóng tối.

Ngày nối ngày, năm nối năm, vòng quay này nối tiếp vòng quay khác.

Rốt cuộc tôi đã được viên mãn.

-END-

.

.

.

Vốn dĩ định lúc rảnh sẽ edit tiếp “Đôi Ba Chuyện”, nhưng một thời gian dài không động đến QT khiến mình bị bối rối không ít, hơn nữa truyện đó còn rất khó dùng ngôi xưng T^T Nên là mình quyết định biên tập một oneshot nho nhỏ để tập dợt trước. Còn “Đôi Ba Chuyện” đành phải thất hẹn thêm lần nữa vậy >_<