[Shortfic] Sắc Màu – 1

by N.T.

Tác giả: Tô Nhĩ Tương

Editor: Tiểu Tú

.Bước khởi đầu màu xám.

Jung YunHo tháo xuống cặp kính mát màu trà ngự trên sóng mũi thẳng, nhìn tấm bảng gỗ trước mặt, sóng mắt chuyển động, không chút lưu tâm nhếch khóe miệng.

“Wonderland —— một bệnh viện tâm thần lại có cái tên y hệt công viên giải trí, quả là mỉa mai hết sức.”

Mấy ngày trước Jung YunHo dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chuyện kỳ nghỉ tuyệt vời của mình ở núi Anpơ lại biến thành một khu nhà bệnh viện tâm thần thế này. Lúc giáo sư Carl đem đề tài luận văn tốt nghiệp tiến sĩ giao tận tay cho mình, Jung YunHo mặt không biến sắc nghĩ thầm “Tâm địa của ông giáo sư này thật giống với quả trứng gà được mạ lớp sơn vàng bên ngoài”.

“Thưa giáo sư, ngài chắc chắn không lấy nhầm luận đề của khoa tâm thần đấy chứ?” Jung YunHo giơ tờ giấy trong tay, không lộ biểu tình gì.

“Tất nhiên là không, hơn nữa tôi cảm thấy chỉ có luận đề này mới có thể phát huy tối đa tài năng của cậu.” Nếp nhăn trên mặt người đàn ông già xô lại nơi khóe mắt, Jung YunHo lại cảm thấy không có ý tốt, “Cậu bé, chúc cậu có một kỳ nghỉ ngơi tốt đẹp, hiếm khi bệnh viện Johns Hopkins cho nghỉ phép lại không trừ lương, đặc biệt là với một chuyên gia nội khoa như cậu nữa, không phải sao?”

Jung YunHo cầm lấy áo khoác tao nhã đứng dậy, “Đúng thế, cho nên tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành một học vị khác cũng chính là luận văn tâm thần học.” Đôi đồng tử híp lại lộ ra đuôi mắt dài nhỏ, “Nhờ phúc của ngài, tôi nhất định sẽ có một kỳ nghỉ mĩ mãn.”

Cứ như vậy, đường đường tiến sĩ khoa nội của đại học Harvard kiêm bác sĩ khoa thần kinh Jung YunHo, như thể bị người ta ác ý vu cáo bất ngờ bị quăng tới nơi này, mặc kệ kẻ ra nghênh đón anh là người bận đồ sọc ngựa vằn hay người mặc áo dài trắng đi nữa cũng đều cho Jung YunHo cảm giác như nhau —— e rằng đều là địa ngục.

.

~*~

.

.Nhà giam màu trắng.

Park YooChun tay phải mân mê chiếc bút máy màu bạc, tay trái khẽ điểm điểm theo tiết tấu lên bản luận đề đặt trên mặt bàn, cười tươi tới nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt.

“Jung YunHo, cậu và giáo sư Carl rốt cuộc từng có xích mích gì vậy? Nếu không tại sao ông ta lại chọn đề tài khoa tâm thần cho cậu làm luận văn tốt nghiệp khoa thần kinh?”

Dựa sâu vào chiếc ghế sô pha bằng da, Jung YunHo quay lại tựa mặt lên lòng bàn tay, hơi ủ rũ liếc mắt nhìn Park YooChun một cái, rồi thật lạnh lùng mở miệng. “Lễ tình nhân năm đó con gái ông ta tỏ tình với tôi, cũng đúng ngày hôm đó tôi tàn nhẫn cự tuyệt cô ta.”

Chiếc bút máy màu bạc ở trên mấy ngón tay trắng trẻo thon dài tự do xoay vòng, Park YooChun tựa cằm lên tay trái, đầu hơi nghiêng, thu lại nụ cười tươi vừa nãy, rồi trong chốc lát lại bày ra vẻ cười cợt. “Dù sao người ta cũng thầm yêu cậu bốn năm.”

“Cô ta ôm mộng tưởng suốt bốn năm, tưởng rằng tôi sẽ chấp nhận ở bên cạnh một người phụ nữ có chỉ số thông minh rác rưởi như thế cả đời. Cậu không thấy chuyện này quá sức vớ vẩn sao?” Jung YunHo thu hai cánh tay lại đem ôm trước ngực, đôi mắt khẽ nhíu lộ ra ý coi thường.

Park YooChun ngừng xoay bút, mười ngón tay đan lại, “Lời này của cậu nếu để cho các bệnh nhân nghe được cũng không tốt đâu, bọn họ ngay cả chỉ số thông minh cũng không có, vậy cậu nói xem…… Ai sẽ thương yêu họ đây?”

Park YooChun lại nở nụ cười ngọt ngào như trước, Jung YunHo nhìn y thật lâu, vẻ không tin nổi khẽ nhíu lông mày.

Park YooChun vốn là bạn thân cùng tốt nghiệp khoa y trường đại học Harvard với YunHo, đã lấy được học vị tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật, mặt khác còn nghiên cứu thêm về tâm thần học. Nhưng lúc học vị bác sĩ tâm thần còn chưa hoàn thành, Park YooChun biến mất, chẳng ai biết y đã đi đâu, cũng chỉ để lại cho Jung YunHo một lời nhắn “Tạm biệt” ngắn ngủi, cứ như thế bặt vô âm tín. Mãi tới năm thứ ba Park YooChun đi khỏi, vào một buổi nhá nhem tối Jung YunHo nhận được điện thoại, vẫn là giọng nói quen thuộc mang theo ý cười, Jung YunHo biết, Park YooChun đã trở lại. Ba năm trống vắng kia cứ như chưa từng tồn tại, vẫn giống như thể mới buổi sáng hôm qua hai người họ vừa cùng nhau tới thư viện trường đọc sách. Park YooChun không nói, Jung YunHo cũng không hỏi.

Park YooChun là một anh chàng thích cười. Miệng y lúc cười đôi môi vẽ thành một đường vòng cung hoàn mỹ, dường như lúc nào cũng có thể tươi cười được, ôn hòa mà tự nhiên, thế nhưng thẳm sâu trong ánh mắt lại như cất giấu một tia cảm xúc khó có thể nhìn ra, làm cho người ta có cảm giác xa lạ. Jung YunHo lúc ở cạnh bệnh nhân cũng rất hay cười, mắt ngọc mày ngài. Jung YunHo cười là vì yêu cầu công việc, Park YooChun cười là vì yêu cầu ngụy tạo, nói chung đều là yêu cầu mà thôi, ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt cũng không chân thật, chứ nói gì đến nội tâm.

Vẻ mặt tươi cười khác nhau, nhưng nét buồn đều giống nhau.

“Park YooChun cậu vốn là viện trưởng của một bệnh viện tâm thần cao cấp mà lại không mặc đồng phục bác sỹ, ngược lại bộ quần áo trên người trông y như trình diễn thời trang vậy, không thấy thế là rất thiếu đứng đắn sao?” Jung YunHo buồn cười nhìn ngắm bộ đồ sang trọng trên người Park YooChun, đuôi lông mày khẽ nhíu lại.

“Trang phục của bệnh nhân là màu trắng, phòng ở của bệnh nhân là màu trắng, văn phòng màu trắng, đồng phục y tá là màu trắng, đồng phục bác sỹ cũng là màu trắng, toàn bộ bệnh viện tâm thần này đều là màu trắng.” Cặp lông mi dày của Park YooChun phủ một bóng đen nồng đậm lên đôi mắt, “Cậu có biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là mỗi ngày tôi đều phải sinh hoạt trong một thế giới tràn ngập màu trắng, nếu như ngay cả bản thân cũng ăn bận màu trắng đáng sợ kia nữa, e là tôi sẽ chết mất.”

“Cũng giống như một người bị lạc trong bão tuyết, khi từng mảng lớn cùng một sắc thái cứng ngắc mà đơn điệu đè ép cậu, cậu sẽ có bấy nhiêu khao khát về màu sắc, cho dù là cắt đứt mạch máu tự lừa mình dối người cũng không nuối tiếc.”

“Cho nên dù trắng quá mức hay tối tăm quá mức đều giống nhau, đều có thể che giấu bản chất yếu đuối của con người, bệnh viện tâm thần này có cái mỹ danh như thế cũng là do vậy……” Nụ cười của Park YooChun được phản chiếu dưới ánh sáng, mang chút bí hiểm khó nói thành lời, “Những người bệnh ở đây dù có bình phục hay không, cũng đều được giao cho Chúa Trời.”

Jung YunHo nặng nề hạ mí mắt, giấu đi tia dao động nho nhỏ trong mắt. Hai người một bên không giải thích gì thêm, một bên không muốn truy cứu tiếp.

“Tôi cần tiến hành nghiên cứu một ca bệnh phức tạp.”

Park YooChun “Ồ” một tiếng, xoay người đảo mắt tìm trong đám tài liệu, lúc ánh nhìn chạm tới gương mặt quen thuộc bất chợt cứng ngắc trong nửa giây, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh ném tập tài liệu kia cho Jung YunHo.

“0126 Kim JaeJoong, nguyên là viên chức cao cấp của ICPO (tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế), trong một lần làm nhiệm vụ bị người cộng sự phản bội mà bị bắt vào hang địch, cũng bị tiêm “Desire” vào người, may mà liều lượng không nhiều lắm, cho nên sau khi cậu ta trốn thoát thì bị mắc một chứng tâm thần phân liệt, bệnh trạng chủ yếu của chứng này là có lối suy nghĩ khác thường, nội tâm kỳ quái khó có thể lý giải, cảm xúc rất dễ thay đổi. Bệnh của Kim JaeJoong là một chứng tâm thần phân liệt mức độ thấp, cho nên vẫn có thể tự lo liệu sinh hoạt của bản thân.”

“’Desire’, loại chất độc kiểu mới làm cho tinh thần người nhiễm hỗn loạn rồi cuối cùng vì nguyên nhân ảo giác mà dẫn đến tử vong, thế mà cũng hạ thủ được với một người thế này.” Jung YunHo chăm chú nhìn ảnh chụp của người đẹp trên tập tài liệu tự nhủ, mái tóc bạch kim, vẻ mặt lạnh lùng, “Thật đúng là ‘cho dù vô tình cũng làm động lòng người’.”

Park YooChun khoanh hai chân lại với nhau, nhưng vẫn duy trì vẻ tươi cười như cũ.

“Chỉ tiếc cậu ta không phải ‘vô tình’ mà là ‘vô kí ức’. Mấu chốt lớn nhất của Kim JaeJoong chính là ở đó, cậu ta bị chứng ‘kí ức mơ hồ’ rất nghiêm trọng. Không chỉ bị mất đi hơn nửa trí nhớ trong cuộc đời, mà nguyên nhân tâm lý sâu xa hơn chính là, sau khi bị phản bội cậu ta phải chịu sức ép quá lớn, không dám tin tưởng người khác, ý nghĩ không muốn thân quen với con người đã ăn sâu vào tiềm thức. Cho nên từ đó về sau khả năng phân biệt con người của Kim JaeJoong bị thiếu tính rõ ràng và chuẩn xác một cách nghiêm trọng, nhưng như thế cũng không hề ảnh hưởng đến chỉ số thông minh và hoạt động não bộ của cậu ta.”

Đôi mắt phượng của Jung YunHo đáp lại đôi mắt quả hạnh của Park YooChun, ngữ thanh sâu thẳm. “YooChun, ba năm cậu biến mất hẳn đã đi làm bác sỹ trị liệu bí mật cho một tổ chức quốc gia đặc biệt, hơn nữa…… Cậu và Kim JaeJoong có quen nhau, giao tình cũng không hề đơn giản.”

“Lý do?”

“Ánh mắt. Ánh mắt cậu nhìn Kim JaeJoong, không phải là ánh mắt đối với một người bệnh.”

Park YooChun xoay ghế dựa chín mươi độ đối diện với cửa sổ, Jung YunHo chỉ nhìn thấy đường nét tuấn mỹ được phản chiếu dưới ánh trời chiều. “Vậy thì là gì?”

“Bạn cũ, là ánh mắt đối với bạn cũ.”

Park YooChun mỉm cười, từ chối cho ý kiến, cũng không hề mở miệng. Park YooChun không nói, Jung YunHo cũng không hỏi.

Jung YunHo rất nhanh liền hiểu ra, sự cô độc của Park YooChun, vô phương cứu chữa.

.

~*~

.

.Cây nấm màu vàng cát.

Jung YunHo mới gặp Kim JaeJoong, thân hình mảnh khảnh của cậu thấp thoáng ẩn hiện trong đám hoa và cây cảnh, chỉ lộ ra cái đầu tròn tròn màu vàng cát, trong mảng xanh lá tĩnh mịch lại xuất hiện một chấm vàng khiến cho Jung YunHo hơi chói mắt, trái tim có chút xao động.

Kim JaeJoong ngoan ngoãn ngồi xổm một chỗ, hai tay vòng qua đầu gối, đầu hơi nghiêng, trên khuôn mặt vẽ ra nụ cưởi mỉm như một đứa trẻ. Jung YunHo tiến lại bên cạnh Kim JaeJoong cũng ngồi xổm xuống, Kim JaeJoong lại như chẳng hề chú ý tới sự hiện hữu của anh mà không có bất kỳ một phản ứng nào, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ không nhúc nhích. “Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà; bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất tục ba”(*), trong đầu Jung YunHo bất giác bật ra cảm nhận thực sự về Kim JaeJoong, cười khẽ lắc lắc đầu, tiếp tục thản nhiên quan sát cậu. Trước mặt Kim JaeJoong có mấy cây nấm mọc lên, chúng không mang màu sắc sặc sỡ mà ngược lại rất mộc mạc tầm thường nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thích thú.

Một giờ hai mươi tư phút sau, máu trong hai chân Jung YunHo đã bắt đầu lưu thông khó khăn, rốt cuộc Kim JaeJoong chậm rãi xoay đầu lại, nở nụ cười mới tươi đẹp làm sao. “Anh cũng là một cây nấm à?”

Jung YunHo nhất thời trố mắt, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, nhoẻn miệng cười. “Không phải.”

Kim JaeJoong chớp hai mắt tròn to, đáy mắt lộ ra nghi hoặc, đôi môi phấn hồng bĩu ra. “Anh là ai?”

Jung YunHo thu lại nụ cười, chỉ để khóe miệng vẽ thành một đường cong vừa đủ.

“Tôi là Jung YunHo.”

Jung YunHo, Jung YunHo, Jung YunHo…… Kim JaeJoong lúc ấy vẫn chưa biết, cái tên này cậu sẽ lẩm nhẩm theo cả đời.

Kia một đóa mẫu đơn ngụy tử cao quý mà tao nhã;

Kia một luống thược dược đỏ thắm nồng nhiệt mà tràn trề;

Kia một nhánh hoa hồng vàng nhạt mảnh mai mà vô cùng xinh đẹp;

Kia một gốc bách hợp trắng noãn tinh thuần mà phiêu dật;

Kia một cây anh đào hồng phấn lộng lẫy mà tươi tắn……

“Tôi đã nói rồi, chứng ‘kí ức mơ hồ’ của Kim JaeJoong cũng không phải kiểu hay quên có thể dễ dàng giải thích. Nếu cậu thật sự muốn lấy cậu ta làm đối tượng nghiên cứu, cậu nhất định phải chịu đựng được cậu ta sẽ vì bệnh tâm thần phân liệt mà thay đổi cảm xúc chóng vánh, hơn nữa còn phải chuẩn bị tâm lý mỗi lần gặp mặt đều phải tự giới thiệu lại bản thân.” —— Lời nói của Park YooChun cứ quanh quẩn bên tai YunHo, anh nhìn Kim JaeJoong chạy qua chạy lại trong khu nhà kiếng trồng hoa của mình, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn, suy cho cùng chỉ vì một câu ấy.

Kim JaeJoong, cậu là một người cũng tựa như những bông hoa, vậy hãy nói cho tôi biết, cậu đến tột cùng là màu gì.

.

~*~

.

.Mad Hatter màu xanh lá.

Qua ba tuần sau, mỗi ngày Jung YunHo đều nhìn thấy một Kim JaeJoong khác biệt, dáng điệu khác biệt, biểu cảm khác biệt, tính cách khác biệt, Kim JaeJoong giống như biến thành con búp bê xinh đẹp tinh xảo được giấu trong chiếc hộp, lúc ấn nút màu đỏ, cậu sẽ cười; lúc ấn nút màu vàng, cậu sẽ im lặng. Jung YunHo chính là người đứng xem, nhìn Kim JaeJoong biến đổi chớp nhoáng rồi cẩn thận ghi lại từng nụ cười, đầy đủ nhất cử nhất động, nhưng vẫn không có cách nào tham gia vào trò diễn ấy. Bởi vì điều duy nhất Kim JaeJoong không thay đổi, chính là quên hết sạch. Jung YunHo mang trái tim xót xa khôn kể chấp nhận để Kim JaeJoong quên mình, một lần, hai lần, ba lần…… Đau đớn cũng dần trở thành thói quen.

Kim JaeJoong dùng tay phải chống đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại, nhìn chữ “End” hiện lên trên màn hình ti vi im lặng nửa tiếng đồng hồ mới mở miệng, giọng nói dìu dịu êm tai lại mang chút hờ hững không khó nhận biết. “Thật là một câu chuyện tình yêu bi kịch.”

Đó là bộ phim [Alice ở xứ sở diệu kỳ] do Johnny Depp thủ vai chính, Jung YunHo có chút khó hiểu nhưng chỉ dịu dàng cười yên lặng chờ JaeJoong nói tiếp.

“Người làm mũ điên rõ ràng thích Alice, nhưng Alice lại chưa hề nhận ra, hoặc là có nhận ra nhưng cuối cùng cũng chỉ để lại lời nói dối cho Người làm mũ điên, thế chẳng phải là bi kịch sao?”

“Đó là truyện thiếu nhi thôi.”

Kim JaeJoong hơi nâng cằm lên một chút, lộ ra đường cong hoàn mỹ, cậu không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, đôi môi anh đào khẽ mấp máy. “Trương Ái Linh nói: cưới hoa hồng đỏ, lâu ngày hoa hồng đỏ sẽ biến thành vết máu muỗi đậu trên tường, mà hoa hồng trắng vẫn là ‘trăng sáng treo đầu giường’; cưới hoa hồng trắng, lâu ngày hoa hồng trắng cũng biến thành cơm áo gạo tiền, mà hoa hồng đỏ vẫn là nốt ruồi son trên ngực. Con người căn bản là đứng núi này trông núi nọ, lòng tham không đáy. Tình yêu của người ta lúc ấy, lại chẳng coi ra gì.”

Tình yêu, đối với Kim JaeJoong mà nói, tựa như vật bị vùi lấp dưới sâu thẳm tột cùng, không thể chạm tới ánh sáng. Nó chỉ có thể thanh thản nằm sâu dưới lòng đất, một khi bị đào bới khai quật lên, sẽ biến màu, vỡ vụn, méo mó, hoàn toàn tan vỡ. Kim JaeJoong của trước kia không có tình yêu, chính vì khinh thường; Kim JaeJoong của hiện tại không có tình yêu, chính vì không dám.

Jung YunHo thở dài một hơi, đôi mắt phượng khẽ nhướng lên, mấy ngón tay thon dài vén những lọn tóc vàng lòa xòa trên trán JaeJoong, vừa dịu dàng tinh tế vừa xót xa. “Trương Ái Linh cũng nói: bởi vì thấu hiểu, cho nên khoan dung; bởi vì có yêu, cho nên nhân từ. Yêu, cho tới bây giờ vẫn là chuyện thiên biến vạn hóa. Chưa từng bị vứt bỏ, chưa từng bị tổn thương, sao hiểu được người yêu?”

Một luồng cảm giác hít thở không thông đột ngột bủa vây Kim JaeJoong, làm cho nội tâm cậu cuộn trào mạnh mẽ. Gạt tay Jung YunHo ra, khóe mắt yêu kiều của JaeJoong nhuốm vẻ hoang dã lẫn bất thường, trong chớp mắt cứ như biến thân thành một A Tu La xinh đẹp.

“Tình yêu của anh xem ra thật phức tạp quanh co, đáng tiếc tôi không có hứng thú.” Kim JaeJoong bễ nghễ nhìn Jung YunHo, trong đôi con ngươi sâu thẳm đen nhánh hiện lên sự giá lạnh, Kim JaeJoong gằn từng tiếng một. “Anh, là, ai?”

“Tôi là Jung YunHo.” Lãnh đạm như trước, Jung YunHo cười tựa gió thoảng mây bay.

Thật ra cậu không biết, tình yêu của tôi vốn rất đơn giản mà cậu không sao tưởng tượng được, đơn giản đến nỗi chỉ có vỏn vẹn mười ba chữ. —— bất kể cậu là màu gì đi nữa, tôi vẫn đều yêu cậu.

.

~*~

.

.Cuốn truyện tranh màu cam.

Jung YunHo quơ quơ cuốn truyện tranh trước mắt Kim JaeJoong, mở ra một trang. JaeJoong cười ngọt ngào, đám tóc vàng bình thường ủ rũ hôm nay lại xù lên từng lọn nhỏ, JaeJoong vừa lấy ngón tay quấn quấn tóc vừa tựa đầu lên bờ vai vững chãi của YunHo. “Chúng ta đâu phải trẻ con.”

“Truyện tranh cũng không phải là độc quyền cho trẻ con.”

Kim JaeJoong dịu dàng giương đôi mắt ngầm đồng ý, Jung YunHo xoa xoa đầu cậu bắt đầu đọc chậm rãi, giọng vang ra thật trầm ổn.

“Thỏ trắng lớn lên, bắt đầu không chỉ ước muốn có cà rốt, bắt đầu chờ mong tình yêu, chờ mong hạnh phúc. Thỏ xám rất tốt, luôn mang cà rốt cho ta ăn, nhưng có thật sự là người yêu của ta không? Thỏ trắng khiêng chỗ cà rốt thỏ xám cho mình, chia tay thỏ xám, đi vào rừng rậm.

“Thỏ trắng gặp được chim nhạn đầu tiên, thỏ trắng liền nghĩ, hẳn là bọn họ yêu nhau. Nhưng dần dần, thỏ trắng phát hiện, cô vĩnh viễn không thể đuổi kịp bước chân của chim nhạn. Thỏ trắng trộm nghĩ muốn từ bỏ, nhưng mà không nói ra. Đến một ngày, chim nhạn nói với thỏ trắng —— ta muốn rời xa cô, bởi vì cô không thể cùng ta bay lượn. Đó là mối tình đầu của thỏ trắng, cô khóc đỏ hai mắt, mang chỗ cà rốt còn lại tiếp tục đi về phía trước. Chim nhạn không phải người yêu của ta, ta không có cách nào sóng vai cùng y được.

“Thỏ trắng gặp gấu lớn, cô cảm thấy bản thân cũng không thích gấu lớn, chứ chưa nói tới tình yêu. Nhưng mà gấu lớn nói, trong khu rừng rậm này rất nguy hiểm, muốn theo cô cùng đi về phía trước, cho tới lúc thỏ trắng gặp được người yêu của mình. Gấu lớn đối với thỏ trắng rất tốt, lúc thời tiết lạnh giá sẽ mang thỏ trắng vào hang cây, lúc thiếu đồ ăn cũng để dành bữa tối của mình làm bữa sáng ngày hôm sau cho thỏ trắng. Gấu lớn rất tốt, nhưng ta muốn nói cho y biết điều ta càng cần hơn là mỗi ngày lạnh giá có thể cùng rúc vào nhau mà sưởi ấm, hơn nữa ta cũng không thích ăn những thứ giống y.

“Đúng lúc này, gấu lớn gặp hồ ly, hồ ly rất đẹp, ả nói ả thích gấu lớn, muốn ở cùng gấu lớn. Gấu lớn nói với thỏ trắng —— ta chỉ muốn ở cùng cô, ta cũng không thương hồ ly. Nhưng cuối cùng, một buổi sáng nọ khi thỏ trắng tỉnh dậy, phát hiện ngoài cửa hang cây không thấy gấu lớn đâu nữa, y không cáo mà biệt. Thỏ trắng biết, gấu lớn đã mang hồ ly đi rồi. Thỏ trắng sửa sang lại ba lô, muốn tiếp tục đi về phía trước, cô đột nhiên phát hiện, trong ba lô có thêm rất nhiều cà rốt.

“Một hôm trời mưa, thỏ trắng gặp sói, tuy rằng cô biết rõ ở cùng sói thì cuối cùng chỉ có chính mình bị tổn thương, nhưng thỏ trắng vẫn bất chấp mà yêu sói, mỗi ngày lo lắng thấp thỏm ở bên gã. Rốt cuộc, cũng trong một ngày trời mưa sói phất tay đuổi thỏ trắng mình đầy thương tích đi —— ta đã chán ghét mi, mau cút khỏi đây. Thỏ trắng thu dọn ba lô, chỗ cà rốt bên trong không còn nhiều nữa. Cô đem ba lô đặt dưới tán cây, nhìn trời mưa gió bên ngoài.

“Thỏ trắng bắt đầu nhớ tới cuộc sống trước kia cùng thỏ xám, nhưng mà đã đi đoạn đường dài như thế rồi, cô còn có thể trở về được sao? Đột nhiên, thỏ trắng nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt, lúc quay lại, thấy một bóng dáng màu xám đang bỏ cà rốt vào ba lô nhỏ của mình —— ta vẫn lén đi theo cô, chỉ là sợ cô sẽ không có đủ cà rốt……

“Thỏ trắng rốt cuộc hiểu được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc, có lẽ chính là hai người có thể cùng nhau sẻ chia cà rốt.”

Truyện đã đọc xong, Kim JaeJoong dường như đang ngủ, lông mi rũ xuống, làn da trắng sứ như trong suốt, như thể mọi vẩn đục của thế tục không hề lưu lại chút dấu vết nào trên người cậu.

“Hạnh phúc lớn nhất là gì?” Kim JaeJoong chỉ mấp máy môi nỉ non, “Hạnh phúc lớn nhất, đâu bằng cứ nhàn nhã trải qua tháng năm.”

Jung YunHo thấy Kim JaeJoong hơi ngẩng khuôn mặt gầy gò lên, vừa trong trẻo vừa xinh đẹp tuyệt trần. Gật đầu rồi lại lắc đầu, Jung YunHo mím môi đem Kim JaeJoong ôm nhanh vào trong lồng ngực của mình.

“Hạnh phúc lớn nhất, là được cùng cậu nhàn nhã trải qua tháng năm.”

Toàn thân Kim JaeJoong được chiếu rọi dưới ánh mặt trời lộ ra những đường nét mềm mại, mái tóc vàng khẽ bay như phả ra hơi thở ấm áp, một nửa khuôn mặt dựa vào lồng ngực Jung YunHo, cực kỳ thoải mái dễ chịu. “Anh là ai?”

“Tôi là Jung YunHo.”

Ánh mặt trời vừa đẹp, nhưng cớ làm sao trong mắt người lại mang một nửa nắng một nửa ưu thương.

(cont)

————————————–

Chú thích:

(*): Hai câu thơ được trích trong bài “Lạc Thần Phú” của Tào Thực, nghĩa là:

“Từ xa mà ngắm, trắng như ráng mặt trời lúc ban mai,

Tới gần mà xem, tươi như đoá phù dung trên dòng biếc.”

(Nguồn: Internet)