[Oneshot] Chúng ta về nhà.

by N.T.

Tác giả: Yi Đẳng Đãi Hoa Khai

Editor: Tiểu Tú

[Một]

Jaejoong kéo lê chiếc va ly bước đi vô mục đích trên đường, nói thật là cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự kích động hồi nãy.

Vừa mới một tiếng trước cậu còn phẫn nộ trừng mắt nhìn Jung Yunho mà gào lên, “Em muốn chia tay với anh!” Cậu đã không thấy được ánh mắt bi thương lẫn kinh ngạc của Yunho, lập tức quay vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, sau đó lúc ra cửa không đành lòng đá con Taepoong đang quấn quít lấy mình sang một bên, cuối cùng hung hăng đóng cửa lại.

Hiện tại một kẻ không có đồng xu nào trên người như cậu thì có thể đi đâu? Nếu như chia tay với Yunho, vậy thì ngay cả công ty cũng không thể đến được rồi? Jaejoong đột nhiên nhớ tới Yunho biết bao lần yêu cầu cậu nghỉ làm ở nhà, có anh nuôi mình là đủ. Nhưng Jaejoong có chết cũng không đồng ý, bây giờ chẳng phải vừa hay hợp ý Yunho rồi sao? Mà cũng không đúng, nguyện vọng này xem ra không được như mong đợi cho lắm.

Jung Yunho là cấp trên của Jaejoong, cũng là giám đốc của công ty, còn Kim Jaejoong là trưởng phòng một ban.

Ngày ấy khi vào công ty, Jaejoong vừa gặp Yunho đã bắt đầu yêu anh. Một Jung Yunho với khuôn mặt nghiêm túc, trên mình khoác bộ âu phục đen tuyền, nhất cử nhất động đều toát ra thập phần khí phách. Kim Jaejoong không thể nào kháng cự lại một người đàn ông như vậy. Nhưng dù có thích, Jaejoong cũng không đủ dũng cảm để chủ động theo đuổi người ta, vì thế cậu chỉ có thể ngày ngày lặng lẽ dõi theo anh.

Có lẽ là ông trời xót thương cho Jaejoong, nên sau hai năm vào công ty thì cậu thuận lợi thăng tiến lên chức trưởng phòng, làm việc cùng một tầng với anh nên cơ hội tiếp xúc cũng nhiều hơn. Cậu từ một nhân viên nhỏ bé không có tiếng tăm gì trong công ty, giờ ít nhất có thể khiến cho Yunho nhớ được tên của vị trưởng phòng này.

Sau đó nhờ công việc mà Yunho và Jaejoong ngày một gần nhau, thậm chí bắt đầu trở thành bạn, hay thi thoảng tình cờ cùng ăn cơm.

Lần đó Jaejoong tới trường mẫu giáo đón đứa con của chị gái về nhà, trên đường đi ngang qua công viên thì bắt gặp Yunho. Jung Yunho khi ấy mặc một chiếc áo khoác trắng nhã nhặn, quần jeans màu xanh lam, tay dắt theo Taepoong — chú chó cưng chỉ mới gặp Jaejoong hai lần đã thân thiết không rời.

Jaejoong nhìn ngắm ánh tà dương cuối chiều nhàn nhạt chiếu lên bóng dáng Yunho, anh không có sự khí khái mạnh mẽ như ở công ty, mà ngược lại đượm chút buồn rầu, vì Taepoong cứ rối rít muốn lao về phía Jaejoong, nên anh phải ra sức chế ngự nó. Nhìn thấy Yunho như vậy, Jaejoong biết mình không xong rồi, sợ rằng cả đời này sẽ phải đem lòng say đắm người kia.

Đêm đó Yunho giúp Jaejoong đưa đứa cháu trai về nhà, rồi lại mang Taepoong và Jaejoong về, Jaejoong làm cơm tối, lúc ăn Yunho trông rất vui vẻ, sau đó cả hai uống rượu, chẳng kiểu sao Kim Jaejoong vốn dĩ có tửu lượng khá như vậy mà hôm đó lại say rất lợi hại, chờ cậu hôm sau tỉnh táo lại thì đã trần như nhộng nằm trong lòng ngực Yunho rồi.

Ngày ấy Yunho tưởng rằng mình uống say làm xằng bậy, nên nói sẽ chịu trách nhiệm với Jaejoong, bắt đầu công khai quan hệ với cậu, mặc dù trong lòng Jaejoong nghĩ rằng mình là đàn ông thì khi nghe người ta nói vậy sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng dường như chỉ một điều là có thể ở bên Yunho đã khiến cho cậu ngoan ngoãn đáp ứng lời anh.

Vì thế, Jaejoong bắt đầu cùng Yunho chung sống.

.

[Hai]

Kim Jaejoong ngừng hồi tưởng ngồi dậy trên chiếc giường thô cứng, lần mò mấy trăm đồng tiền trong người, quyết định ra ngoài tìm chút gì ăn qua loa cho xong bữa tối, ngày mai bắt đầu tìm việc làm.

Cho dù chỉ là nhất thời xúc động mới nói vậy, nhưng với cá tính kiêu ngạo của cậu thì kiên quyết sẽ không trở về, hơn nữa cũng không thể đến công ty, để xem Jung Yunho làm thế nào với chỗ trống ở vị trí trưởng phòng kia.

Jaejoong đi qua một cửa hàng thu mua điện thoại second-hand, bất đắc dĩ bán đi chiếc di động mà Yunho mới mua cho mình, tuy rằng nó được cậu giữ gìn y như mới, nhưng dẫu sao cũng là hàng đã qua tay người sử dụng, hơn nữa ông chủ kia quá hung hăng lại gian xảo, Jaejoong đang cần tiền gấp nên đành chấp nhận bán đi chỉ với giá mấy trăm đồng rẻ mạt.

Xem như đã có sinh hoạt phí cho mấy ngày kế tiếp, Jaejoong muốn cho Yunho thấy, dù không có anh thì cuộc sống của cậu vẫn có thể tiếp diễn bình thường.

Jaejoong ngồi trong một cửa hàng nhỏ bình dân ăn cơm tối, chiếc đũa không ngừng đâm đâm vào bát thức ăn, hiển nhiên coi nó như Jung Yunho mà trút giận, khiến đồ ăn giờ đã chẳng nhìn ra cái dạng gì.

Nói đến nguyên nhân Jaejoong cùng Yunho chia tay thì quả thật rất buồn cười, chính là bởi cái tính độc tài của Yunho, ngày xưa vì tính cách ấy nên mới yêu anh, hiện tại cũng do nó mà quyết định chia tay.

Lúc hai người bắt đầu ở bên nhau cũng không cuồng nhiệt như các đôi nam nữ suốt ngày nồng nàn thắm thiết hay dính chặt lấy nhau như keo. Họ bắt đầu hết sức bình thản, tuy rằng đã sớm sống cùng nhau, nhưng vẫn giữ ý tứ giống bạn bè như lúc trước. Có lúc Jaejoong rất thương tâm, nghĩ đến chuyện Yunho không thích mình, nhưng rồi dần dà, Yunho ngày càng thích kề cận Jaejoong y như Taepoong. Khi ấy mỗi ngày anh đều phải chờ bằng được cùng Jaejoong tan ca, mỗi lần Jaejoong xuống bãi đỗ xe đều thấy Yunho cười tươi, chờ cậu đến gần thì ôm một cái, sau đó dịu dàng nói: “Chúng ta về nhà.” Rồi lúc ngủ Yunho đều phải đem cậu ôm vào lòng thật chặt, như là sợ cậu sẽ chạy mất. Những chuyện đó Jaejoong đều có thể chấp nhận được, nhưng rốt cuộc tính độc chiếm của Yunho ngày một mạnh mẽ hơn, lúc nào cũng đều dặn dò cậu chuyện phải ăn cơm ra sao, nên đi ngủ sớm một chút, phải mặc thêm nhiều quần áo một chút,…. Jaejoong vừa ra khỏi cửa thì anh liền hỏi cậu đi đâu với ai. Thậm chí cả Taepoong anh cũng có thể ghen được, nếu Taepoong muốn chạy về phía Jaejoong thì anh sẽ lập tức dắt nó qua chỗ khác.

Ban đầu Jaejoong rất hạnh phúc, nhưng càng lâu cậu lại cảm thấy phiền hà, đôi lúc tưởng như chính mình chẳng có nổi một chút tự do.

Trước đó chia tay chính là vì Jaejoong cùng đám bạn nam ra ngoài uống rượu, Yunho không ngừng gọi điện giục cậu mau về nhà, rốt cuộc khi trở về phát hiện cậu chỉ mặc một chiếc áo phông cổ chữ T khá khêu gợi, Jung Yunho lại bắt đầu ghen, trách cứ Jaejoong về nhà muộn, ăn mặc hở hang không an toàn.

Jaejoong đã ngà ngà say nên cảm thấy bất mãn, trời nóng thế này mặc áo cổ trễ một chút thì có sao? Cậu cho rằng về nhà như vậy là đã đủ sớm rồi, thậm chí còn bị đám bạn cười nhạo mình y như học sinh tiểu học rất biết vâng lời. Vì thế Jaejoong nhịn không được mà to tiếng với Yunho.

Thế rồi quá tức giận, Jaejoong gào lên muốn chia tay. Chuyện sau đó chính là tình trạng của cậu hiện giờ.

Jaejoong cố nuốt vài miếng cơm mà không thấy hợp khẩu vị, đại khái là do quá mệt mỏi, cũng không thèm để ý nhiều mà dùng tay áo lau mồ hôi bết trên trán, cả người cứ dinh dính khó chịu, thời tiết quỷ quái này cũng khiến cậu bắt đầu bực bội, buông bát đũa xuống thanh toán tiền rồi quay về phòng trọ tắm rửa.

.

[Ba]

Hôm sau Jaejoong tìm được chỗ làm trong một cửa hàng bánh ga-tô, được bao ăn bao ở, tuy rằng nếu dựa vào năng lực của cậu mà làm công ở chỗ này thì thật uổng phí tài năng, nhưng Jaejoong vẫn thản nhiên chấp nhận, bởi nếu Jung Yunho có muốn tìm mình thì chắc cũng sẽ không nghĩ đến những nơi như thế này?

Jaejoong bắt đầu một cuộc sống không có Jung Yunho, cố gắng giữ cho bản thân không được nghĩ đến anh, nhưng cứ hết lần đến lần khác sinh ra ảo giác, nhìn thấy Yunho mở cửa bước ra từ chiếc xe hơi thể thao đứng trước cửa tiệm, cố gắng chế ngự Taepoong đang chực lao tới chỗ cậu, vẻ mặt tươi cười dịu dàng nói với mình, “Jaejoong, chúng ta về nhà đi.”

.

Jaejoong có vẻ ngoài rất ưa nhìn, bởi thế có một vài nữ sinh thường xuyên lui tới mua bánh mì hoặc bánh ga-tô, ông chủ của cậu rất hài lòng, nói cuối tháng sẽ tăng thêm tiền lương. Lúc ấy Jaejoong chỉ cười nhẹ, bây giờ tiền bạc đối với cậu cũng chẳng đáng là gì, chỉ cần đủ xoay xở là được rồi, cậu biết mình sẽ không ở lại chỗ này lâu, nhưng là, cậu không biết rằng thật ra bản thân cũng rất hy vọng Jung Yunho tìm thấy mình.

Mùa hè thời tiết tươi đẹp, mỗi ngày đều rực rỡ ánh nắng, bánh ga-tô trong cửa hàng luôn luôn được giữ ở nhiệt độ điều hòa, cho nên những buổi chiều vắng khách Jaejoong sẽ nhàn rỗi ngồi trên ghế nhìn ra ngã tư đông người ngoài qua sổ, cậu cảm thấy thật chán ghét bản thân thế này, cứ không ngừng chờ mong Jung Yunho sẽ dắt Taepoong tới đây đón mình.

Cậu còn nhớ rõ một buổi tối mùa hè năm trước, ở nhà bị cúp điện, điều hòa nhiệt độ cũng không dùng được, cậu lại đang bị sốt nên ngủ không yên, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Yunho bị cậu đánh thức nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi lấy cây quạt, ngồi bên giường chậm rãi phe phẩy. Trước khi cậu chìm vào giấc ngủ còn nắm chặt vạt áo Yunho ý bảo anh cũng nằm xuống ngủ đi. Lúc cơn buồn ngủ kéo đến còn cảm giác được Yunho đem tay mình đặt dưới lớp chăn mỏng, dịu dàng nói: “Ngoan, mau ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh sẽ ngủ tiếp.”

Nghĩ vậy Jaejoong thở dài, điều hòa chỗ này làm ăn kiểu gì vậy chứ? Còn chẳng bằng một chiếc quạt tay nhỏ nhoi.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thật chói mặt, không biết giờ này Jung Yunho đang làm gì?

Tại sao mình không thể quên anh? Hay thật ra bản thân vốn không nghĩ rằng đã chia tay với anh rồi?

.

[Bốn]

Hôm nay lúc Jaejoong cắt bánh ga-tô thì cắt luôn phải tay, cũng may không mấy nghiêm trọng, cậu tìm miếng băng y tế cẩn thận dán lên vết thương, lại không khỏi nghĩ nếu Yunho nhìn thấy chắc hẳn sẽ la mắng mình?

“Tại sao lại bất cẩn thế?”

“Có đau không?”

“Để anh thổi cho em, lần sau nhất định phải chú ý.”

Nhưng mà hiện tại ở đây không thấy người đó, chỉ có một vị khách vừa tình cờ đi vào mua bánh ga-tô. Thôi quên đi, phải ổn định lại tinh thần.

Lúc này một cô bé đáng yêu đang ở trong cửa hàng, thấy Jaejoong thì nhịn không được hôn lên khuôn mặt cậu, cảm giác đôi môi mềm mại của cô bé khi “Chu” lên má mình khiến Jaejoong rất thỏa mãn. Hình như người ấy cũng rất thích trẻ con, lúc nào cũng đối với chúng vô cùng dịu dàng.

Jaejoong nhất thời cao hứng cầm một hộp sữa chua đưa cho cô bé, nhìn cô bé nhảy nhót chạy ra khỏi cửa tiệm, cậu cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi buồn tẻ vô vị.

Mỗi buổi chiều hè đều nhàn rỗi như thế, Jaejoong híp mắt nhìn vầng thái dương ngoài cửa sổ, trong bụng nghĩ tối nay sẽ ăn gì, một đằng lại bắt đầu giận dỗi, Jung Yunho đã thật sự chia tay với mình rồi sao? Vì cớ gì vẫn chưa tới tìm cậu.

Cứ như vậy, một ngày nữa của Jaejoong lại trôi qua.

.

[Năm]

Lại là một buổi chiều nóng nực, nóng đến độ Jaejoong dù có uống bao nhiêu nước cũng sao không thoát khỏi cảm giác oi bức của thời tiết lúc này.

Một ông chú say rượu bước vào cửa hàng, có vẻ như vừa ly hôn với vợ, chú mua món bánh ga-tô mà vợ mình thích ăn nhất, hy vọng níu giữ được người phụ nữ đang muốn bỏ mình mà đi.

Ông chú trả tiền xong thì nắm lấy tay Jaejoong khóc lóc kể lể không ngừng, “Chú yêu bà ấy như vậy, nhưng mà bà ấy vẫn nhẫn tâm muốn bỏ chú, là tại sao?”

Jaejoong không biết phải an ủi người ta như thế nào, nắm tiền lẻ trong tay cũng không làm sao trả lại được. Chỉ đành im lặng nghe chú ấy oán trách. Cuối cùng ông chú nói xong, từ chối nhận lại tiền thừa, thất thểu bước ra khỏi cửa tiệm.

Jaejoong chợt ngẩn người, ngày trước cậu và Yunho cũng từng cãi vã nhau, mỗi lần Yunho đều chạy đi mua mấy thứ quà vặt mình thích, hoặc là vụng về vào bếp làm mấy món ăn, sau đó mặt dày ôm lấy Jaejoong dụi dụi, “Jaejoong à, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi.”

Jaejoong bị nhột bật cười “khanh khách”, thế là hai người quên chuyện cãi vã lúc trước mà cùng nhau ngồi ăn cơm.

Còn có một lần trời mưa to, Jaejoong không mang theo ô bỏ chạy ra ngoài, đành phải đứng dưới cột đèn bên đường trú mưa, Yunho cầm ô chạy khắp nơi tìm cậu, lúc tìm được rồi Jaejoong lại không muốn trở về, anh bèn ném chiếc ô đi cùng dầm mưa với cậu, Jaejoong không nghe lời bướng bỉnh đẩy anh ra, nhưng Yunho vẫn bất chấp ôm lấy cậu, miệng kề bên tai Jaejoong nhẹ giọng nói, “Anh muốn em cùng anh trở về, Jaejoong à, chúng ta về nhà được không?”

Lúc Jaejoong đang suy nghĩ đến xuất thần thì một cậu nhóc chạy vào mua bánh ga-tô, Jaejoong ngay lập tức tươi cười rạng rỡ tiếp đón khách.

Thế nhưng những chuyện về Jung Yunho tựa hồ vẫn không hề bị cuốn trôi khỏi tâm trí dù chỉ một khắc.

.

[Sáu]

Jaejoong rời xa Yunho đã nửa tháng, nhưng Yunho vẫn chưa tìm được cậu —— vì Jaejoong dám khẳng định anh nhất định có đi tìm mình.

Jaejoong đã quyết, chỉ cần Yunho xuất hiện trước mắt thì sẽ cùng anh quay về, mặc kệ anh có bao nhiêu độc đoán thì chính mình vẫn rất yêu cái tính cách chiếm hữu ấy.

Thế nhưng, Jung Yunho vẫn không hề mảy may xuất hiện.

Vẫn là một buổi chiều nắng chói, Jaejoong tự đun nước pha cà phê cho mình, không ngờ cà phê nóng dây vào tay, cậu lập tức quăng cái ly xuống đất, ôm lấy tay.

Làm sao bây giờ? Nhớ…quá… Jaejoong cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa rồi, cuộc sống chỉ có một người thế này thật quá cô độc.

Jaejoong ngồi thụp xuống sàn nhà, mặt chôn vào hai chân, không thèm bận tâm đến cánh tay đã dần ửng đỏ mà bắt đầu nức nở.

Jung Yunho anh là tên khốn!

Jung Yunho tại sao anh vẫn chưa chịu xuất hiện?

Jung Yunho, em rất nhớ anh.

.

[Bảy]

Đột nhiên một bàn tay khe khẽ xoa đầu, rồi Jaejoong cảm thấy một khối thân thể đổ lên người mình.

Nhìn kỹ hóa ra là Taepoong, đứng bên cạnh nó chính là Jung Yunho mà bản thân vẫn ngày nhớ đêm mong. Hình như anh đã gầy hơn một chút, dưới đáy mắt ẩn hiện một vầng quầng thâm.

Taepoong vẫn liếm mặt cậu, Yunho bất đắc dĩ kéo nó ra, nâng Jaejoong dậy.

Rồi lại dịu dàng vuốt ve tóc cậu, “Tại sao bất cẩn thế, lại làm mình bị bỏng rồi?”

Jaejoong sững sờ nhìn Jung Yunho.

“Nghe lời anh, chúng ta về nhà nhé?” Yunho dịu dàng mỉm cười.

“Chúng ta về nhà.”

.

[Tám]

Jaejoong à, chúng ta về nhà.

Được, chúng ta về nhà.

.

_END_